Một thời để nhớ

Thời bao cấp – cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ. Nhớ lại qua những lời kể của bố mẹ, nhớ lại qua những chồng tài liệu cũ mèm, ẩm mốc, bị mối mọt xông, những dòng chữ được đánh máy ố vàng … trong kho và thỉnh thoảng là những câu nói đùa của các cụ lão làng sắp đến tuổi về hưu của cơ quan. Ngày đó tôi mới được vài tuổi, cũng đủ cái tuổi được coi như một viên gạch đứng xếp hàng thay bố mẹ.

Bố tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê quan họ còn mẹ tôi người xứ Thanh. Cùng bộ đội xuất ngũ và được đơn vị giới thiệu cho thuyên chuyển về nơi này, Thành phố Nam Định. Công tác tại cùng đơn vị, ngày đó người ta gọi là Lò sát sinh (đường Thượng Lỗi) rồi sau này đổi tên thành Công ty thực phẩm nông sản. Gặp gỡ, yêu nhau và cưới.

Tuổi thơ tôi gắn liền với lò mổ, với những cỗ lòng lợn và lờ mờ là các bác, các ông đồ tể có khuôn mặt và hàm râu dữ tợn nhưng nụ cười lại rất hiền, những tảng thịt to đùng được xếp trên những thùng xe đông lạnh để chuyển về Hà Nội phục vụ đồng bào. Là những chồng tem phiếu của mẹ mỗi ngày từ khu bán hàng mậu dịch mang về kiểm kê, là những miếng thịt vụn được các cô bán hàng giấu diếm cho vào chảo mỡ còn nóng hôi hổi gói vào mảnh giấy dầu cho cháu. Chắc rằng sẽ chẳng ai sướng như tôi.

Rồi đến một ngày, trong trí óc non nớt của tôi ngày đó chỉ mường tượng ra rằng bố mẹ tôi có chuyện và rằng tôi sắp phải xa bố mẹ. Cho đến mãi sau này mới biết được rằng đó là án tem phiếu, là những thất thoát, là những sai lệch hay lừa đảo gì đó. Một nửa năm mẹ không phải đi bán hàng, chỉ phải trả lời những câu hỏi của các chú công an, bố thì biền biệt công tác Bắc Nam, họa hoằn lắm mới đôi ba tháng trở về một lần. Một mình mẹ và ba anh em đến lúc đó mới biết đến cảnh khốn khó, nhục nhã của chế độ bao cấp. Ngày đó tôi mới hơn bảy tuổi, em gái sáu và em út vẫn còn sơ sinh.

Nhà tôi ở trong thời gian đầu, nơi đó là Cồn Vịt. Tôi chỉ còn nhớ đó là một nơi ẩm thấp, bẩn thỉu. Các bên nhà là những miếng cót ép được gá tạm thời, còn mái nhà đến bây giờ vẫn không thể hình dung nổi nó là cái thứ gì. Mỗi một lần mưa bão, nơi đó không còn hình thù một ngôi nhà, nó xiêu vẹo đến mức bốn mẹ con lúc nào cũng sẵn sàng nghe hiệu lệnh mà chạy ra khỏi. Ở nơi đó vài tháng, sau khi mẹ được trả lại sự trong sạch trong vụ án tem phiếu thì nhà tôi được cơ quan cấp cho một ngôi nhà cấp bốn – đó là ngôi nhà bây giờ tôi vẫn đang ở – ngày đó, khi chuyển nhà mới đối với cả nhà đó là một sự thay đổi lớn. Mặc dù nhà mới đó cũng chỉ là mấy gian nhà bán hàng của cơ quan được chia ra và phân cho các cán bộ. Những bức tường đen kịt, bóng loáng màu mỡ bắn lên, nền nhà bằng đất nện chỗ lồi chỗ lõm và đằng trước là một cái hồ rau muống rộng mênh mông, người ở lèo tèo dăm ba hộ, đường xá ngày đó không bằng mặt đường chia thửa ruộng như bây giờ.

Rồi cứ thế, tuổi thơ tôi lớn lên. Mỗi một năm khu tôi ở mỗi khác. Cơ quan bố mẹ làm ăn ngày càng đi xuống, mẹ nghỉ hưu theo chế độ mất sức, bố thì vẫn công tác biền biệt như ngày nào và tôi cũng đã ý thức được gia cảnh của mình. Biết thế nào là cơm khoai độn, cơm ngô độn và gạo đỏ … Mẹ lúc đó tính chuyện làm thêm, tăng gia sản xuất, cắt gốc rau muống, rau khoai trước ruộng muống nuôi lợn, bóc lạc thuê cho Ngoại thương. Bốn mẹ con chỉ có một cái giường để ngủ. Lạc chất trong nhà hàng bao cao đến nóc, lợn hai con ăn ở với người ngay dưới gầm giường. Mỗi một trận mưa to, một trận bão, giấy dầu lợp mái, ngói vỡ bay tứ tung … bốn mẹ con và lợn ngồi ôm nhau, vài cái xô đặt để hứng nước, nước dưới chân giường chảy qua như suối, cá rô đi hàng đàn, ba ba bò lổm ngổm. Mỗi một lần như vậy chỉ thấy mẹ khóc và rồi cả ba anh em khóc theo. Lo lắng, sợ nước ngấm vào lạc làm lạc mốc thành thành phẩm loại B loại C và phải đền. Sợ hai con lợn lăn ra ốm thì không biết cuối năm bấu víu vào đâu mà trả nợ …

Hơn hai chục năm qua rồi, ngày đó vẫn còn trong trí nhớ…

Tác giả: Phạm Trọng Dũng, Tháng 3/2009

Загрузка...

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây